Sau khi hai cặp vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật về, anh mời luôn một vị bác sĩ có tiếng về hỗ trợ khám thai, sinh nở cho cậu. Mấy nhóc con thấy họ về nhà, đặc biệt là tiểu Minh, tiểu Tinh vui như trúng số độc đắt. Đi chơi xa như vậy đương nhiên quà không thiếu phần người nào hết. Mà không biết ở nhà hai nhóc con của Trang Dụ làm giống gì mà mặt mày trở nên hốc hác hẵn, nghe tới chữ mập, chữ mỡ là vác chân lên cổ chạy trối chết về phòng. Cố Ngạo chọc ghẹo hai thằng con trai xong cười hắc lăng hắc ngửa, bị Trang Dụ mắng cho một trận. Anh có chút tò mò hỏi Cố Ngạo: " Ê! Em mày làm gì mà hai nhóc ấy sợ dữ vậy a? Nói anh nghe chơi! "
Cố Ngạo cười gian, nhướng nhướng mày đắc ý: " À! Thì anh nhớ lúc trước khi đi hưởng tuần trăng mật ai thằng con của em nó đòi theo không? "
" Nhớ! Thì có liên quan gì? "
" Hắc hắc hắc! Tụi nó muốn đi là để cua gái nước ngoài ấy! Em mới nói gái nước ngoài làm gì đẹp bằng gái bên mình. Nếu tụi nó không đòi đi theo, em sẽ kêu một cô em điện nước đầy đủ đến bồi tụi nó chơi vài ngày trong tuần. Đương nhiên tụi nó đồng ý ngay. Em mới kêu ông giám đốc làm ăn mỗi hai ngày cuối tuần mang cháu ổng qua chơi. Ho ho! Điện nước thì đầy đủ thiệt, mỗi tội mới mấy tuổi mà tướng như thùng phi. Tụi nó không sợ ói chết mới là lạ. "
Cố Hàm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892169/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.