Mấy ngày tiếp sau đó Trang Bảo vẫn không ăm được gì nhiều. Động tới thức ăn có dầu mỡ là cậu lại bắt đầu nôn khan, gương mặt xanh xao la anh xót muốn chết. Anh chỉ đành mỗi bữa nấu cháu hay pha sữa cho cậu uống để chống đói. Cậu đặc biệt thích ăn mấy đồ chua như xoài, nho... Cậu nói ăn vậy rất ngon với đỡ nhạt miệng hơn. Lúc anh mang vào phòng cậu thì thấy một cảnh tượng hết sức ê răng: " Bảo Bảo! Em làm cái gì vậy? Em làm gì ăn chanh như ăn cơm vậy hả? Trời ơi nguyên dĩa. Nãy giờ em ăn mấy lát chanh rồi hả? "
Trang Bảo tự nhiên thèm chua quá chịu không nỗi mới lén lấy chanh cắt ăn. Cậu đang sung sướng thưởng thức lát chanh ngon lành thì bị anh bắt quả tang tại trận. Cậu giật mình, đem giấu miếng chanh ra sau lưng lắp bắp nói: " Bảo... Bảo Bảo mới ăn... có hai... trái hà. Ít lắm a! Chanh đâu có... to lắm đâu, chua chua ăn đã lắm. "
Anh đi đến bỏ khay đồ ăn lên bàn, với tay giật lấy lát chanh của cậu, đem luôn dĩa chanh đổ vào thùng rác: " Ăn chanh nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Chua gần chết ăn gì nỗi chứ? Anh không cho em ăn. "
Cậu chồm người dậy lục thùng rác lấy lại mấy miếng chanh phủi phủi: " May quá, không có bẩn lắm, còn ăn được! "
Anh kéo cậu ra giật miếng chanh quăng lại vào thùng rác: " Ăn cái gì mà ăn! Bẩn hết mà ăn cái gì? "
Trang Bảo mếu máu khóc: " Chanh của em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892174/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.