Trang Bảo đang nói chuyện điện thoại với Cố Hàm thì điện thoại đột nhiên ngắt máy. Cậu nhìn màn hình rồi ấn ấn mấy cái mà nó vẫn tối thui. Điện thoại hết pin rồi a. Trang Bảo không biết làm sao tâm trạng đã bấn loạn bây giờ còn bấn loạn hơn. Cậu khóc nấc lên, vừa kéo hành lý đi vừa kêu: " Hàm Hàm ơi! Hu hu. Bảo Bảo sợ quá! Điện thoại không gọi được nữa rồi. Hu hu. Hàm Hàm! "
Giữa quốc lộ xe cộ tấp nập, Trang Bảo sợ hãi không dám băng qua đường. Cậu cứ nhất chân lên đi một bước lùi một bước mãi vẫn giữ nguyên vị trí cũ. Thôi vậy, cậu quyết định không băng qua đường nữa. Cậu tiếp tục men theo vỉa hè mà thẳng tiến đi tới. Mắt thấy có cửa hàng bán kem trưng bày trước mặt, cậu thèm thuồng bỏ ngón tay vào miệng cắn cắn. Nhịn hết nỗi rồi, Trang Bảo moi con lợn ra lấy một tờ tiền 100 đồng. Mà cậu không có biết mệnh giá của tờ tiền này là bao nhiêu nên lại hỏi ông chủ:
" Ông chủ ơi! Bao nhiêu đây tiền có đủ mua kem không ạ? Con muốn mua một ly kem chocola bự a. "
Ông chủ nhìn mặt mày tèm lem một thân nước mắt nước mũi tội nghiệp vô cùng. Ông nghĩ chắc tinh thần của cậu này có vấn đề rồi. Ông vui vẻ nói: " Tòe này là 100 đồng đó. Cậu có thể mua được 50 ly kem bự như vầy luôn. Cậu định mua mấy ly kem đây! "
Trang Bảo bất ngờ quá trời quá đất chẳng ngờ Hàm Hàm lại cho mình lương cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892182/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.