Cố Hàm và Trang Bảo ngủ chung như vậy hơn một tháng trời. Ai mà nhẫn nhịn được như anh thấy đồ ăn dâng tới cửa vẫn kiên cường không ăn thì ý chí cao độ tới mức nào. Tối nay Trang Bảo tới phòng anh ngủ sớm hơn thường ngày. Cố Hàm còn đang tắm chưa có xong bởi vậy Trang Bảo ôm gấu bông ngồi yên vị tại giường. Cố Hàm trong phòng tắm quyết tâm hôm nay phải dùng sắc đẹp quyến rũ Trang Bảo cho bằng được. Anh nhịn lâu vậy rồi sắp nhịn không nỗi nữa đâu. Tắm xong bình thường anh sẽ bận đồ tắm nhưng bữa nay anh chỉ quấn có cái khăn che đi vị trí quan trọng nhất của đàn ông. Anh mở cửa phòng tắm ra, tay tựa vào thành cửa, trưng ra một bộ dáng dụ hoặc rù quến Trang Bảo. Cói Ngạo nhẹ giọng gọi cậu: " Bảo Bảo! Em thấy anh bữa nay có đẹp trai không nè? "
Trang Bảo mắt nhắm mắt mở ngước mắt lên nhìn nhìn anh, cậu ậm ừ gật đầu: " Hàm Hàm lúc nào chả đẹp. Bảo Bảo buồn ngủ rồi, lát Hàm Hàm lên giường nhớ tắt đèn dùm em nha! ".
Cậu đánh cái ngáp dài ôm gấu bông lăn ra giường ngủ say xưa. Cố Hàm thất vọng tràn trề, lại lay lay cậu gọi: " Bảo Bảo dậy đi. Bữa nay em không thấy anh khác so với ngày thường chỗ nào hả? Em mau nhìn anh đi! "
Trang Bảo không thèm mở mắt, nói lí nhí: " Hàm Hàm có gì khác đâu. À mà anh nhớ mặt quần áo cẩn thận vào a. Mặc mỏng manh vậy bệnh chết. "
Cố Hàm tuột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892194/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.