( Mình xưng hô anh với cậu lun nha! Cho dễ kêu tên hoài kì lắm!:)))
Tính ra Cố Hàm và Trang Bảo đã từng gặp cách đây bốn năm rồi. Lúc đó Trang Bảo bị một đám người đánh bị thương nặng mà người cấp cứu cho cậu lại là anh. Ấn tượng của anh với Trang Bảo khi ấy không có gì đặc biệt cả đơn giản cậu là một bệnh nhân được em trai giao nhiệm vụ chăm sóc đặc biệt. Nhưng anh đến bệnh viện ở thành phố nhỏ ấy là để trãi nghiệm nên qua ngày sau anh đã về không còn ở đó. Trước khi đi anh giao cho một người bác sĩ khác thay anh chăm sóc Trang Bảo.
Bốn năm sau gặp lại anh đã bị rung động bởi nụ cười tỏa nắng của Trang Bảo. Nụ cười cậu rất ngây thơ, mang đến cho người ta cảm giác thật chân thật và ấm áp. Cố Hàm rời khỏi phòng bệnh Trang Tinh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo hẳn. Anh thấy tim mình nó sao ấy, đập nhanh liên hồi, mặt nóng rần rần lên. Theo như suy luận từ một bác sĩ anh nghi ngờ tim mình có vấn đề chắc suy tim. Thế là hôm đó anh đi kiểm tra tim xem có bị lủng lỗ chỗ nào hơm. Quái lạ kết quả tim tí xíu vấn đề cũng không có. Ngược lại anh rất hứng thú với mọi hành động, cử chỉ hay lời nói của Trang Bảo. Từ đó ngày nào anh cũng bén mãn đến phòng bệnh của Trang Tinh chơi. Anh mượn cớ khám sức khỏe cho bé giao công việc cho mấy người khác làm thay. Suốt mấy tuần Trang Tinh ở bệnh viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892208/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.