Cố Ngạo và Trang Dụ ở lại nhà ba mẹ anh cũng hơn một tuần rồi. Mới đầu anh định để cậu ở hai ba ngày thôi, chờ nah xử lý xong công việc liền rước cậu và hai nhóc con về nhà mình. Hai nhóc ở đây mới có mấy tháng mà đã quậy anh và cậu không chịu nỗi rồi. Bọn chúng ở đây lâu thêm nữa chắc bị mẹ anh huấn luyện thành tinh, quá nguy hiểm. Nhưng mà anh mắc bận ân ái với bà xã yêu dấu của mình làm công việc trễ nãi. Cố Hủ lâu lâu mặc lại hầm hầm nhắc nhở anh đi làm. Công ty của anh mà bắt nó trông giúp hoài, nó cũng cần yêu thương vợ của nó nữa a. Anh bất đắc dĩ đành nhịn nhục đau đớn luyến tiếc rơig xa cậu tới công ty làm việc. Đi thì đi làm vậy thôi chứ anh lúc nào cũng về sớm nhất, công việc hầu hết bàn giao lại cho thư kí của mình. Còn hên anh chàng thư kí này chưa có vợ, ế nhăng răng nên thời gian rãnh rỗi dư thừa phụ anh làm việc. Cố Ngạo đương nhiên biết điều tăng lương gấp ba lần cho anh ta. Cố Ngạo có suy nghĩ độc ác phải chi tên thư kí này ế thêm hai chục năm nữa thì tốt nhỉ. Anh như vậy liền có thể bồi Dụ Dụ nhiều hơn rồi. Tới khi già giao công ty lại cho hai tiểu ma đầu nhà mình, anh và cậu sẽ đi an hưởng tuổi già, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Có Ngạo ngồi tại bàn làm việc mơ mộng cười ngây ngốc như tên điên. Hên là không có ai ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892223/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.