Cố Ngạo sau khi trị được người mẹ già không nên nết của mình thì dung dăng dung dẻ bê thức ăn vào phòng cho Trang Dụ.
Mới sáng sớm mà người anh đã bốc mùi hôi thúi như mới đi từ ống cống chui ra. Cũng tại hai thằng con của mình ăn no rãnh rỗi lại nghe lời mẹ mình. Mà anh chẳng biết tụi nó lấy đâu ra mấy cái trứng thối đó cũng hay thiệt. Anh nghĩ mai mốt có nên cho các con mình đi học trường cảnh sát không đây, ném chuẩn không cần chỉnh, ném phát nào trúng phát đó. Bây giờ đầu anh nào là vỏ chuối, cam thối, trứng ung đầy, y chang cái thùng rác di động. Ai da mới tí tuổi mà đã bộc lộ khả năng thiên phú rồi a. Càng nghĩ anh lại càng thấy tức, cùng một số phận như nhau cớ sao anh cả mình lại không bị dính chút bụi trần nào kia chứ. Chắc là hai nhóc con nhà mình chưa được giáo dục kĩ càng. Chờ đủ tuổi anh liền ném hai tên tiểu quỷ này vào trường mẫu giáo. Đến lúc đó không còn ai làm phiền hai vợ chồng ta ân ân ái ái rồi. Hắc hắc!
Cố Ngạo để thức ăn trên bàn, huých sáo đi vào phòng tắm thanh tẩy vận xui. Anh tắm đi tắm lại hai ba lần, dùng sữa tắm loại thơm nhất để ác mùi hôi, gội đầu cũng kì công nào là xả nào là dưỡng. Tắm xong Cố Ngạo lao khô tóc nhảy tót lên giường cọ cọ vào người Trang Dụ. Đang ngủ ngon lại bị làm phiền Trang Dụ khó chịu hừ hừ mấy cái. Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892227/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.