Cố Ngạo nắm tay Trang Dụ đến chỗ mọi người, anh lên tiếng: " Ba, mẹ con đưa Trang Dụ tới rồi này! "
Cậu vội vàng cúi đầu, lễ phép chào: " Con chào bác trai, bác gái! Con mới tới! Chào mọi người. "
Ai nấy đều gật đầu chào lại cậu. Uông Nguyệt Hoa lôi kéo tay Trang Dụ đi vào trong: " Ừm! Con đến là tốt rồi. Hai bác rất vui khi được gặp con đấy. Mau vào nhà ngồi chơi! Đứng ở ngoài làm gì. Sức khỏe con vẫn chưa tốt lắm đâu. "
Cậu có chút bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã bị lôi đi. Bà ấn người cậu ngồi xuống ghế rồi mình cũng ngồi xuống theo luôn. Cố Ngạo vội chạy theo ngồi vị trí cạnh cậu còn lại. Cố Chính Khanh cùng đoàn người từ từ ngồi xuống vị trí của mình. Hai nhóc con một hai nhào lên đùi cậu ngồi. Cố Ngạo hơi lo lắng, cơ thể cậu có bị ảnh hưởng nhiều không nữa. Dù sao tối qua anh làm không kém phần kịch liệt. Anh sờ tới sờ lui trên cơ thể cậu, hỏi:
" Em có thấy không thoải mái chỗ nào không? Đau chỗ nào nhớ nói cho anh biết!"
Cậu hiểu anh muốn nói gì vội lắc đầu, mặt dần đỏ lên: " Em không sao! Anh đừng có lo lắng quá."
Cói Ngạo nhìn sang mẹ, có chút trách móc: " Mẹ này kì ghê! Cơ thể em ấy không tốt. Mẹ đi cũng chậm chậm thôi. Tính hấp ta hấp tấp không bỏ hà!"
Bà vờ hờn dỗi anh: " Ơ hay cái thằng nhóc thúi tha này. Có vợ cái là vậy hả. Mẹ có cố ý đâu làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892235/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.