Cố Ngạo bồi Trang Dụ thêm hai ngày nữa thì cậu được chuyển qua trung tâm điều dưỡng. Trang Dụ không dễ gì mà chịu đi cậu khóc nháo nhất quyết nắm chặt thành giường. Bác sĩ đành tiêm cho cậu một liều thuốc an thần để cậu chìm vào giấc ngủ. Chỉ có như vậy mới đưa cậu đi dễ dàng hơn. Bên trung tâm điều dưỡng này khá là tốt, Cố Ngạo đặt một phòng bệnh riêng cho cậu nghỉ dưỡng. Có điều thời gian vào thăm cậu hạn hẹp đi không ít, quy định khó khăn hơn ở các bệnh viện khác. Mỗi lần Cố Ngạo vào đều là lúc Trang Dụ ngủ say không cách nào nói chuyện cùng cậu được. Anh chỉ có thể ngắm nhìn gương mặt cậu, vuốt ve tóc cậu một chút đến khi hết thời gian thì anh về.
Nhờ mối quan hệ của anh hai mà Cố Ngạo bây giờ bất cứ lúc nào cũng có thể bồi bên cậu. Đã một tuần rồi hai người không được nói chuyện với nhau, anh háo hức mua thật nhiều món ăn cậu thích đến gặp cậu. Đang đi gần đến phòng bệnh của cậu anh nghe tiếng cậu la hét dữ dội:
" Mấy người mau thả tôi ra! Tôi không muốn chích thuốc đâu! Thả tôi ra! Tôi phải đi tìm Cố Ngạo! Hu hu! Cố Ngạo cứu em! "
Anh tức tốc chạy đến thì bắt gặp một đám bác sĩ y ta đem hai tay, hai chân cậu trói chặc ở thành giường làm cậu muốn nhúc nhích cũng không được. Một cô y tá bực tức tát cậu mấy bạt tay vào mặt bắt cậu im lặng. Nước mắt cậu từng dòng từng dòng chảy xuống, lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892247/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.