Cố Ngạo ngồi với hai nhóc thì nói công ty có việc gấp phải đi trước. Anh dặn dò hai đứa ngoan ngoãn nghe lời baba không được quậy phá. Anh tạm biệt Trang Bảo và Trang Dụ: " Chiều nay anh làm xong việc sẽ lại đến! Em nhớ phải ăn uống đầy đủ thuốc anh đưa cũng phải uống không được quên! "
" Ừm! Tạm biệt!" Trang Dụ gật đầu để anh đi.
Cố Ngạo không đến công ty ngay lập tức. Anh quẹo qua phòng làm việc của anh hai gõ cửa đi vào. Cố Hàm thấy Cố Ngạo đến vừa xem bệnh án vừa hỏi:
" Em tìm anh có việc gì nữa sao? Nói đi anh đang bận lắm!"
Cố Ngạo mặt toát lên vẻ ưu sầu: " Anh hai có quen bác sĩ nào giỏi về điều trị tâm lý không? Trang Duh hiện tại về mặt này xảy ra chút vấn đề. Em muốn trị dứt điểm bệnh cho em ấy!"
Cố Hàm lấy ra một tấm danh thiếp đưa anh: " Đây là danh thiếp của bác sĩ tâm lý có tiếng tâm nhất hiện nay. Ông ấy là thầy của anh nên em không phải mất nhiều công sức. Em chỉ cần nói tên anh ra là được ông ấy chắc chắn nhận lời giúp cho Trang Dụ trị tận gốc bậnh này. "
Cố Ngạo cầm nó bỏ vào túi: " Cám ơn anh! Vậy em đi trước không làm phiền anh nữa!"
Cố Hàm lên tiếng gọi anh: " Cố Ngạo! Em khoan đi đã! Anh muốn hỏi em hai nhóc con đó tại sao lại là con của em? Em có thể nói thật cho anh biết hay không? "
Cố Ngạo cảm thấy việc này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892306/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.