Trang Dụ thức suốt đêm để canh chừng Trang Tinh. Tối xem con có khi ngủ quên lăn qua lăn lại cấn vào vết thương thì không tốt. Cố Ngạo mệt mỏi do phải truyền một lượng lớn máu nên khi qua hỏi thăm tình hình của nhóc con rồi cũng về phòng bệnh ngủ luôn. Sáng sớm thức dậy, Cố Ngạo liền qua phòng thăm Trang Tinh. Anh thấy Trang Dụ sắc mặt có chút mệt mỏi nên gọi cậu: " Em mệt thì về nhà nghỉ ngơi chút đi! Sẵn tiện mang một ít đồ dùng của tiểu Tinh vào luôn. Em mà cứ không ăn không ngủ vậy rồi dẫn đến đổ bệnh thì lấy ai mà chăm sóc con. "
Trang Dụ đắng đo nhìn Trang Tinh rồi nhìn anh: " Nhưng mà em đi rồi thì lấy ai chăm sóc con! Để con lại một mình em không yên tâm. "
Cố Ngạo ôn nhu xoa xoa mặt cậu: " Em yên tâm đi! Em để Trang Bảo và Cố Minh lại đây trông chừng là được. Chúng ta về nha tắm rửa thay đồ rồi quay lại, sẵn tiện mang đồ ăn cho họ luôn."
Thấy cậu vẫn còn e ngại Cố Ngạo nói tiếp: " Với lại ở đây còn có bác sĩ, y ta trông chừng hộ mà. Anh sẽ nhờ anh hai chú ý tiểu Tinh hơn. Anh ấy là bác sĩ cấp cứu cho tiểu Tinh đó! Em hiện có thể yên tâm chưa?"
Trang Dụ ngỡ ngàng trừng to mắt nhìn anh: " Anh nói cái gì? Bác sĩ kia là anh hai anh. Vậy không phải là... là nhị công tử Cố gia sao? Anh ấy có biết gì chuyện của chúng ta chưa? Anh ấy không phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892313/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.