Cố Ngạo dậy rất sớm nhưng anh không rời khỏi giường ngay mà nằm ngắm nhìn Trang Dụ ngủ. Lúc cậu ngủ rất đáng yêu, lông mi dài cong cong nói không chừng nhiều cô gái còn phải ganh tị với sắc đẹp của cậu. Cố Ngạo thấy cũng đến giờ cậu phải dậy chuẩn bị đi làm. Anh nhìn rồi nựng nựng mặt cậu gọi:
" Trang Dụ! Em mau thức dậy đi sắp đến giờ đi làm rồi. Mau dậy đi trễ giờ làm bây giờ! Em không dậy cũng đừng có trách anh là không chi em đi kiếm cơm đó nha!"
Trang Dụ mí mắt khẽ run. Cậu vẫn không chịu mở mắt ra, miệng lầm bầm: " Ưm! Em xin ông chủ hôm nay nghỉ làm để chăm sóc anh rồi! Anh cho em ngủ nướng một chút nữa đi. Em mệt quá!"
Nói xong cậu ôm anh ngủ tiếp. Hiếm khi cậu mới có một giấc ngủ ngon phải để cậu hưởng thụ một chút. Cố Ngạo cười cười, vuốt ve lưng cậu vỗ về: " Được! Được! Em ngủ tiếp đi! Hôm nay em không đi làm anh sẽ phát lương cho em. Em khỏi đi làm luôn càng tốt! Để anh nuôi cho! "
Trang Dụ không lên tiếng, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của cậu. Anh sờ sờ tay cậu chợt phát hiện chiếc nhẫn anh đính ước với cậu đã không còn. Anh nghĩ không chừng lúc đám cưới với mẹ hai nhóc cậu đã tháo ra quăng mâts rồi! Hazzz! Vẫn chỉ còn một mình anh đeo. Cố Ngạo có hơi thất vọng một chút. Thôi thì sau này anh làm cho cậu một chiếc khác vậy.
Trang Dụ rồi cũng phải dậy đi nấu ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892318/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.