Trang Dụ nằm viện thêm hai ngày nữa thì được về. Ngày nào Cố Ngạo cũng đến mang theo nhiều đồ ăn ngon để tẩm bổ cho cậu. Hai người cũng chẳng nói gì đến quá khứ chỉ là nói một vài câu vụn vặt thôi.
Hôm nay Trang Dụ được xuất viện. Cậu nhân lúc Cố Ngạo còn chưa tới liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc về nhà. Mới vừa đi ra khỏi cổng bệnh viện cậu đã thấy xe của Cố Ngạo đang đậu sẵn chờ mình. Cố Ngạo hạ kiến xe xuống, ló đầu ra nói:
" Trang Dụ! Em lên xe đi! Tôi chở em về nhà."
Trang Dụ nói " Không cần đâu! Tôi tự bắt xe buýt về được. "Cậu không đợi anh trả lời liền cầm theo dỏ đồ quay đầu chạy.
Cố Ngạo tức muốn hộc máu, mở cửa xe ra chạy đuổi theo cậu. Anh bắt kịp cậu rất nhanh sau đó. Trang Dụ bị Cố Ngạo nắm lấy tay ghị lại, anh nói: " Chạy cái gì mà chạy! Tôi bảo em lên xe thì em lên xe! Em dám ý kiến! Em không chịu lên tôi cũng bắt em lên."
Anh nói vừa hết câu đã bế ngang Trang Dụ lên đi về phía xe. Cậu giải dụa kêu: " Thả tôi xuống! Anh làm gì vậy? Ở đây rất đông người đó! Tôi ngại lắm!"
Cố Ngạo vẫn không bỏ cậu xuống: " Cũng biết ngại nữa sao? Vậy khi nãy chạy làm gì? Hại tôi đuổi theo em một quảng đường xa như vậy. Tôi không bỏ xuống đấy em làm gì được tôi! Họ nhìn thì để cho họ nhìn. Ai dám nói gì tôi. Mặt tôi cũng dày như tường thành rồi. Tôi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892328/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.