Bây giờ đối với sức khỏe hiện tại của Trang Dụ thì không thích hợp làm mấy công việc điện tử ở công ty được. Cậu cũng muốn mở tiệm bánh ngọt lại như trước nhưng cậu đã không còn vốn liến, muốn vai ngân hàng cũng chẳng có gì để mà thế chấp. Nên cậu đành tìm trên mạng mấy công việc bán thời gian xem có cái nào phù hợp với mình không.
Trang Dụ lướt một hồi cũng tìm được hai công việc ưng ý. Cậu xin vào làm nhân viên bán hàng ở một cái siêu thị tiện lợi và rửa chén bát ở một nhà hàng cao cấp.
Sáng sớm 7 giờ cậu phải đến siêu thị bán hàng. Cơm nước cậu đã chuẩn bị sẵn ở nhà cho hai bữa sáng và trưa. Cậu làm đến 5 giờ chiều mới được ra về. Cậu tranh thủ đi xe buýt về nhà làm đồ ăn cho anh trai và hai nhóc con. Xong xuôi anh tắm rửa cho hai bé sạch sẽ, rồi dặn dò anh trai cẩn thận không được để người lạ vào nhà, vân vân và vân mây mấy thứ khác. Đến đúng 7 giờ tối cậu đã có mặt tại nhà hàng bào trong bếp rửa chén. Nhà hàng này khá nổi tiếng ở trung tâm thành phố này nên lượng khách rất đông dẫn đến lượng chén bát cậu rửa vô cùng nhiều. Cậu làm đến hai giờ sáng rồi mới được ra về. Công việc tuy vất vả một chút nhưng lương cũng khá ổn cho việc chi tiêu của bốn người nếu sống tiết kiệm một chút.
Ngày nào Trang Dụ cũng lặp đi lặp lại như thế. Mỗi ngày cậu chỉ được ngủ có 4 tiếng đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892338/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.