Lúc hai người về đến nhà cũng đã hơn 12 giờ đêm rồi. Trang Dụ mở cửa vào nhà, Cố Ngạo cũng đi theo sau. Cậu mời anh lên lầu trên ngồi. Nơi mà hai anh em cư ngụ sống hạnh phúc trong suốt mấy tháng qua. Sau đó cậu rót cho anh một ly nước.
Cố Ngạo vừa uống nước vừa đánh giá xung quanh. Nơi này tuy nhỏ nhưng được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, trang trí giản dị rất có hương vị của một gia đình.
Ngồi một lúc thì Trang Dụ lên tiếng: " Xin lỗi hôm nay đã làm phiền anh nhiều rồi. Nếu không có anh giúp đỡ hai anh em tôi không biết đã ra sao. Càng không biết sẽ phát sinh thêm chuyện gì nữa."
Cố Ngạo đặt ly nước xuống nói: " Tôi mới là người nên xin lỗi cậu mới đúng. Cũng do tôi làm phiền nên cậu mới để anh trai ra ngoài một mình. Đây cũng là chuyện mà tôi cần làm."
Hai người xin lỗi qua lại xong thấy cũng không nên nhắc lại làm gì nữa vì vậy nói sang chuyện khác.
Ngồi thêm một lát nữa thì Cố Ngạo đứng lên nói:" Cũng khuya lắm rồi cậu nên nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai hãy vô bệnh viện. Như vậy cậu mới đủ sức khỏe chăm sóc anh cậu. Tôi phải về rồi. Tạm biệt."
Vừa tính đi thì tay anh đột nhiên bị cậu bắt lấy. Anh không hiểu chuyện gì quay lại muốn hỏi cậu thì cậu đã ngại ngùng lên tiếng:" Hay tối nay anh ngủ lại đây đi. Lái xe ban đêm như thế này rất nguy hiểm. Sáng mai anh hẵn về."
Nói xong mặt cậu đã đỏ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892371/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.