- Đúng vậy, nhưng là con cảm thấy không giống tặc, hẳn nên gọi là cường đạo.Ở trong lòng cô, thật sự không cho rằng đó là ăn trộm, nếu là ăn trộm, lúc bị phát hiện còn quyền cước vào Khương Trí sao, ăn trộm còn cầm dao vào trong nhà bắt cóc con tin sao? Nhưng cô không hiểu rõ luật pháp, không biết trong luật pháp có thể định hành vi của bọn họ tính thành tội gì, cho nên lúc nói cái này, có chút không tự tin.- Tiểu văn, sao con trở về lúc này?Mẹ Khúc thấy chị hai Khúc trễ thế này còn trở về, kỳ quái hỏi.- Còn không phải do chuyện thiếu đạo đức mà mẹ con Vương Phượng Cầm kia làm ra.Khị hai Khúc tức giận kêu to.- Rốt cuộc chuyện là sao, từ từ nói.Mẹ Khúc thấy chị hai Khúc kích động như vậy, chính mình ngược lại bình tĩnh, tiến lên chụp chị hai Khúc một cái.Chị hai Khúc thở phì phì ngồi trên sô pha, bắt đầu căm phẫn nói chuyện ở nhà cha mẹ chồng hôm nay.- Giữa trưa nay, ba mẹ chồng gọi con cùng Vương Húc trở về.
Mọi người đoán xem là vì sao?Cô ở bên cạnh nhỏ giọng nói:- Còn đoán gì, khẳng định là vì buổi sáng Lý Ngọc Kiều bị cảnh sát bắt đi.- Đúng vậy, chính là chuyện này.
Khi con tới, liền thấy Vương Phượng Cầm ở nhà ba mẹ chồng con khóc nháo, nói là nhà em gái con oan uổng con gái bà ta.
Nói cảnh sát bắt con gái bà ta đi, rồi bắt chúng ta trả con gái lại cho bà ta.Mẹ Khúc nghe xong lại kích động:- Này còn biết xấu hổ hay không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-thoi-mat-the/2455122/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.