Một buổi sáng tháng 3, năm 2013, ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua rèm cửa, chiếu đến giường lớn trong phòng, cô tỉnh lại, sau đó liền mở to mắt, nhìn chằm chằm trần nhà.
cô tên Khúc Nghệ, đêm qua cô đã mơ một giấc mơ, ở trong mộng, cô từ lúc ban đầu kinh ngạc, sợ hãi, đến mờ hồ, tuyệt vọng, cuối cùng trở nên kiên định mà chấp nhất.Khương Trí ở phòng bếp làm xong bữa sáng, liền đi vào phòng ngủ gọi cô rời giường ăn cơm sáng, phát hiện hôm nay cô cư nhiên không cần anh gọi mà đã tự tỉnh, nhưng ánh mắt cứ ngơ ngác nhìn thẳng, không giống người vừa mới tỉnh ngủ, liền nói:- Làm sao vậy, tỉnh rồi còn không tời giường, một hồi sẽ không kịp đi làm rồi.- Chồng à……m thanh kéo dài, lòng cô có chút bàng hoàng, trong giọng nói liền mang theo một ít mềm mại mất tự nhiên.- Em thật là khó chịu, hôm nay em muốn xin nghỉ.Từ trước đến nay cô đều gọi Khương Trí là “Lão Khương, lão Khương”, chỉ có lúc muốn làm nũng với anh, thì mới gọi anh là "chồng”, anh nói gọi như vậy quá buồn nôn, đều là vợ chồng già rồi, để cho người khác nghe thấy thì mất mặt.
Lại nói mỗi lần Khương Trí vừa nghe thấy cô gọi “chồng”, liền cảm giác mí mắt giật giật, kinh hồn táng đảm, cho nên cô muốn là gọi, quá may mắn là thể xác và tinh thần anh đều khỏe mạnh.- Ai bảo tối hôm qua em xem tiểu thuyết muộn như vậy, lại không phải đứa nhỏ, còn tin tưởng trọng sinh trong tiểu thuyết a, mạt thế a,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-thoi-mat-the/2455196/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.