Hai bóng dáng được đặc xá vội vàng bước xuống, lao ra canh cửa không cho ai vào chứng kiến màn kịch vui chưa dứt.
Tiếng dỗ dành nỉ non, tiếng khóc cũng nhỏ dần. Đăng Lâm thở dài một hơi, đầu hàng bảo bối trong lòng. Vươn tay lau giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt cô, anh nhỏ giọng:
- Em trèo leo làm gì, nếu không ngã vào đống thùng hàng bằng giấy này, thì bây giờ còn khóc rống được như thế này nữa không? Có mấy ngày mà em gây họa không ít, dọa tim anh bị treo ngược lên đầu, làm sao anh không tức giận được.
Hà Vân mếu máo:
- Hức, nếu anh không đày hai người bạn này của em đến đây… hức… thì em cũng đâu có vì giúp họ mà bị ngã chứ. Người ta ngã đau, còn bị đánh, hức… không uất ức sao được…
Đăng Lâm giở khóc giở cười, lắc đầu cảm thán “không phải vì anh lo cho cô mới phạt hai người này sao, không phải anh lo cho cô mới tức giận đánh đòn cô sao; còn giúp, có giúp được chút gì sao, chưa làm được gì đã xiếc lộn nhào theo cái thang rồi…”. Bởi vì ai đó khóc nhiều khiến anh đau lòng, bởi vì ai đó vụng về dễ gặp nguy hiểm nên anh miễn bỏ hình phạt với hai người đang canh cửa nhưng khóe miệng treo tới mang tai kia.
Bốn người điều chỉnh lại thân thể, tiến vào thang máy. Mọi người bắt gặp chủ tịch đều cuối đầu chào hỏi, nhưng ánh mắt tò mò như muốn hiểu mối quan hệ của chủ tịch và ba người còn lại là như thế nào. Bỗng trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-tim-ve/246057/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.