Thời gian hai ngày qua đối với Lạc Hạo Đình như ngồi trong chảo nóng, đằng đẵng như là hai vạn năm đã qua đi, đáy mắt anh hiện rõ một tia bất lực, thân thể xụi lơ tựa như gà con bị rơi xuống nước, đôi mắt hoe hoe đỏ.
Một thân một mình đơn độc ngồi trên ghế sô pha, bên tai anh không ngừng văng vẳng lại những lời Trương Thu Phong nói vào đêm hôm trước, lông mày anh bất giác nhiu chặt lại, trái tim thổn thức rã rời.
Tô Uyển Ân là tất cả đối với anh, cho dù phải hi sinh mạng sống anh cũng nhất định bảo vệ cô bình an.
Nhắm hờ hai mắt khẽ thở dài, Lạc Hạo Đình rút di động từ trong túi áo vest, nhấn một dãy số lạ, gọi đi.
Sau ba tiếng đổ chuông đầu giây bên kia liền nhấc máy, một giọng nữ hào sảng vang lên.
"Nhanh như vậy anh đã đổi ý rồi hay sao?"
"Tôi muốn hôn lễ diễn ra càng nhanh càng tốt."
Lạc Hạo Đình âm lãnh hồi đáp, đôi con ngươi sâu như chim ưng không nhìn thấy đáy trong phút chốc liền híp lại, ẩn duật đằng sau đó là bao toan tính và mưu mô.
Đối với những kẻ quỷ quyệt như Trương Thu Phong cần có một kế hoạch chỉn chu, suôn mượt và không để lộ ra bất kì sơ hở gì.
Trương Thu Phong nhìn điện thoại vừa cúp, trong bóng tối khóe miệng nâng lên nụ cười âm hiểm, chậm rãi ngồi xuống giường.
Quả nhiên, Lạc Hạo Đình rất lo lắng cho Tô Uyển Ân.
Quắt đôi mắt sáng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong lòng Trương Thu Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-trong-dau-thuong/388324/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.