Chiều xuân gió nhẹ mưa bay, chân mây tan rã khoác trên mình lớp áo bào xám xịt, ngoài khung cửa sổ, những hạt mưa li ti đọng lại thành một mảng, tí tách rơi xuống trên nền thủy tinh trong suốt.
Lạc Hạo Đình một mình đứng bên góc cửa kính, lặng lẽ nhìn những hạt mưa bay bay, trong lòng lóe lên tia lo lắng, tại sao Tô Uyển Ân vẫn chưa trở về?
Buổi chiều lúc Tô Uyển Ân rời khỏi Lạc Thị vẫn còn rất sớm, bây giờ đã là tám giờ ba mươi phút tối vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đâu, sâu trong đáy lòng anh nóng như lửa đốt, tận tâm trồi lên cảm giác bất an nghiêm túc.
Ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ cửa liên tiếp, đánh tan đi lớp không khí ảm đạm.
"Vào đi."
Thanh âm như tiếng đàn loạn nhịp, tưởng nhẹ nhàng nhưng hóa ra lại vô cùng nặng nề, cực kì khó nghe.
Quản gia vừa đẩy cửa bước vào liền bị ánh mắt sắc lạnh của Lạc Hạo Đình dọa cho kinh hồn, theo bản năng cúi gầm mặt, giọng nói cũng trở nên trầm ưu hơn.
"Thưa cậu chủ, bên ngoài có một cô gái nói là muốn gặp cậu."
"Là ai?" Lạc Hạo Đình dửng dưng hỏi lại, trên mặt hiện rõ thái độ cực kì chán ghét, thời điểm hiện tại, bất kể là người phụ nữ nào anh cũng mặc nhiên không thèm để ý tới, bởi vì trong lòng anh đã ngập tràn những mối lo dành cho Tô Uyển ÂN.
"Cô ấy họ Trương..." Quản gia không dám ngẩng đầu, giọng nói cũng hạ thấp tone hết mức, tận sâu trong đáy mắt chợt lóe lên tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-trong-dau-thuong/388329/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.