Không khí tết đã tràn ngập vào trong nhà họ Lạc, những nhành hoa khoe sắc rực rỡ, câu đối đỏ treo quanh nhà, hương vị những món ăn cổ truyền quê hương thơm phưng phức, tiếng cười tràn ngập khắp mọi nơi.
Đã lâu lắm rồi lão già Lạc Viễn Thành mới có thể cười nhiều được tới như thế, thỉnh thoảng ông lại âm thầm rưng rưng ngước nhìn lên di ảnh vợ, thoắt cái bà đã ra đi được mười năm, mười năm bỏ lại một mình ông nơi nhân gian lạnh lẽo, mười năm bà bỏ lại ông cùng một mớ kỉ niệm khó phai, da diết nhớ nhung nhất là những ngày kỉ niệm của hai ông bà, đặc biệt là mỗi dịp tết đến xuân về.
Năm nay, khi ông nếm thử món bánh ngọt do cháu dâu làm lại có chút hoài niệm về những tháng ngày tươi trẻ, năm nào cũng thế mỗi dịp xuân sang bà lại tất bật một mình gói những chiếc bánh trắng nõn bọc kĩ lưỡng những nhân bánh đậu xanh vàng ươm, hương vị ấy rất đặc biệt, đặc biệt tới mức mười năm nay ông vẫn luôn đi tìm hương vị ấy nhưng vẫn chẳng tìm ra người thứ hai làm được.
Cũng nhờ có ngày hôm nay mà người nhà Lạc gia mới nhận ra bao năm nay Lạc Viễn Thành đã sống cô đơn như thế nào, nhớ vợ ra sao...
"Ông nội, cháu biết là ông nhớ bà cho nên đã đặc biệt chuẩn bị những món ăn ở vùng Đông Đô, tuy không được ngon như bà nấu nhưng cũng là lòng thành của cháu..." Tô Uyển Ân xúc động đi tới, quỳ nhẹ xuống bên chân ông nội, ngước đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-trong-dau-thuong/388334/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.