Tô Uyển Ân tự hỏi Trương Thu Phong lấy đâu ra tự tin như thế!
Khoé môi nhếch lên nụ cười chứa đầy ẩn ý, tầm mắt cô rơi vào trên người Trương Thu Phong, chắc nịch nhìn thẳng vào đôi con ngươi thâm sâu ấy, khoảnh khắc hai ánh mắt nhìn nhau, tạo nên một ngọn lửa hừng hực chết chóc.
Tô Uyển Ân tính tình nhu hoà nhưng không có nghĩa nhu nhược, cô có thể không thích tranh giành đồ của người khác, nhưng nhất định sẽ không để vụt mất đồ của cá nhân mình.
Cười nhạt một cái, sau đó lại lắc đầu, Tô Uyển Ân thẳn thắng nói: “Nếu cô gọi tôi tới chỉ để nói mấy chuyện thừa thãi như này thì xin lỗi tôi không rảnh nghe.”
Nói xong, cô lập tức đứng phắt dậy, xoay lưng, có ý muốn rời khỏi.
Trương Thu Phong phớt qua tia kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại sự điềm đạm và khí chất thường ngày, đôi môi đỏ thắm híp lại, tỏ rõ ưu thế của người phụ nữ bản lĩnh.
Tận sâu trong đáy mắt cô ta ẩn duật một tia thấu hận, nếu như không có sự xuất hiện của Tô Uyển Ân, thì chắc chắn Lạc Hạo Đình sẽ thuộc về cô ta, có thể hiện tại hai người đang hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc của một cặp tình nhân nguyện ý.
“Cô nghĩ Hạo Đình thực sự yêu cô nhiều tới mức đó sao?” Trương Thu Phong hít thở, nói vọng tới, trên từng mặt chữ chứa đầy ẩn ý.
Những lời ấy thành công níu bước chân Tô Uyển Ân lại, thời điểm ấy trái tim cô bất chợt thịch một tiếng dữ dội, giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-trong-dau-thuong/388338/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.