Cảnh Mặc Vũ tự nhiên mở nắp hộp, xem nó giống như thứ đồ thuộc về mình, chầm chậm đưa lên mũi ngửi thử, đôi con ngươi màu lục chợt loé sáng, nhanh như chớp nắm lấy tay cô, xoay người, kéo cô ngồi xuống bên ghế đá ngay bên cạnh.
“Đều do em tự làm à? Hương vị không tệ!”
Hơn nữa, hình trái tim màu đỏ hiện rõ mồn một kia, anh rất thích!
Không cho Tô Uyển Ân có cơ hội phản kháng, Cảnh Mặc Vũ chộm lấy thìa, cho cơm vào miệng, nhai ngấu nghiến, thi thoảng lại tấm tắc gật đầu khen ngon.
“Này, anh có biết liêm sỉ không thế?” Tô Uyển Ân đỏ mặt, rất muốn đánh bay sự tự tin trong mắt Cảnh Mặc Vũ.
“Liêm sỉ có no bụng được không?” Cảnh Mặc Vũ cố tình hỏi xoáy lại, nói xong lại cúi đầu ăn đáo ăn để.
Anh thừa nhận, tài nấu nướng của Tô Uyển Ân phải gọi là đỉnh của chóp, quá xuất sắc, ăn một lần sẽ muốn có lần hai, lần ba.
Có người nói: muốn chinh phục trái tim đàn ông trước hết phải biết cách lấp đầy dạ dày của anh ta.
Mặc dù Tô Uyển Ân chưa từng muốn chinh phục trái tim người đàn ông quỷ quyệt kia, nhưng đã thành công khiến anh ta rung động.
Thoạt qua trong đầu Cảnh Mặc Vũ một tia ghen tỵ, rốt cuộc Lạc Hạo Đình đã tu được phúc phần gì mà có được một cô bạn gái nấu ăn ngon tới thế!
Muốn không ghen tỵ cũng chẳng được!
Cảm nhận thấy được một đôi mắt sắc bén đang hướng tới, Tô Uyển Ân bất giác ngẩng đầu, cô còn chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-trong-dau-thuong/388341/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.