Mâu thuẫn và bất lực tràn ngập trong đáy mắt Lạc Hạo Đình, bao nhiêu sự điềm tĩnh thường ngày đều tiêu tán.
Hai hàng mi của anh cụp sâu xuống, lơ đễnh đưa mắt nhìn nơi bụng cô, khẽ thở dài, nóng lòng đi tới, một tay anh nắm lấy cổ tay Tô Uyển Ân, tay còn lại chỉ về phía giường.
“Em ngủ giường đi, sức đề kháng của em tốt nhưng bé con trong bụng sẽ không chịu được lạnh đâu.”
Thân ảnh mỏng manh thoáng chốc ngẩn ra, không rời không chớp dừng điểm nhìn trên cơ thể người đàn ông, suýt nữa cô quên khuấy mất bé con trong bụng mình, thế mà anh lại quan tâm sao?
“Anh thực sự không để ý tới thân phận đứa bé ư?”
Ánh mắt Tô Uyển Ân loé sáng, chưa từng một giây nào rời khỏi người Lạc Hạo Đình, giống như trông ngóng mong đợi câu trả lời từ anh.
Không gian đột nhiên chùn xuống, loãng ra, tầm nhìn của Lạc Hạo Đình dần dần chuyển hướng đi lên, chậm, rất chậm, quét một đường thẳng tắp trên người cô, rồi dừng hẳn nơi gương mặt thuần mỹ, nhìn thẳng vào trong đôi con ngươi lấp lánh như hàng ngàn vì sao tề tụ ấy, tâm tình anh đọng lại chút tạp phức hỗn độn.
Chẳng lẽ cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh sao?
Tình yêu của anh, sự chân thành của anh…! Cô chưa từng thực lòng nhìn nhận ư?
Vì thế mà cô luôn tìm cách tránh né mỗi khi anh muốn đến gần, hoài nghi anh mỗi khi nhắc tới cha đứa trẻ.
Nhưng thực tâm, từ lâu anh đã chấp nhận đứa bé ấy!
Chỉ cần là con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-trong-dau-thuong/388344/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.