Vì Mộc Hà có bầu nên cô rất thích ngủ, một ngày có thể ngủ đến 10 tiếng. Cho nên, khi cô tỉnh dậy thì đã thấy bên cạnh mình trống trơn, anh đã đi làm rồi chăng? Cô tự hỏi mình. Cô bước ra khỏi giường rồi vệ sinh cá nhân định ra ăn sáng thì đã thấy anh đeo tạp dề ở trong bếp nấu bữa sáng.
Nhìn anh cô lại càng thấy lòng mình ấm áp đến lạ. Thầm cảm ơn ông trời cho cô cơ hội được làm lại. Nếu không sao cô có thể hưởng thứ hạnh phúc bình dị thế này.
Nhìn thấy cô từ phòng ngủ đi ra, anh hướng về phía cô nở nụ cười thật tươi.
“Em dậy rồi à? Nào, đến ăn sáng đi. Anh nấu cháo sườn cho em đây!”
“Cám ơn anh!” Cô ngồi xuống chiếc ghế mà anh kéo ra sẵn cho mình.
Húp từng thìa cháo mà cô thấy hạnh phúc quá, sau hai tháng chung đụng với anh, cô càng ngày càng cảm thấy hạnh phúc khi bên anh. Trước là cô muốn lựa chọn một cuộc sống mới, báo đáp anh chứ chưa hẳn là yêu nhưng qua hai tháng này cô biết rằng anh chính là người đáng để cô dựa dẫm cả đời.
“Hôm nay… hôm nay anh có bận gì không?” Cô hỏi
“Không, em muốn đi đâu à?”
“Em định đi khám thai. Con cũng được ba tháng rồi… Anh có thể đi cùng em chứ?”
“Tất nhiên rồi. Cám ơn em!”
“Sao anh lại cám ơn em?”
“Cám ơn em giữ lại con, cám ơn em mở lòng với anh. Nhờ thế mà giờ đây anh mới có thể đưa em đi khám chứ.” Nói rồi anh ngồi xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-vi-co-anh/1540019/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.