Mở mắt ra, nhìn thấy căn phòng trắng bạch trước mắt mà cô ngẩn người.
“Đây là… Đây là…”
Nhìn thấy dụng cụ y tế bên cạnh, cô nhớ ra ngay. Đây chính là căn phòng cô làm giải phẫu phá thai.
“Chẳng lẽ… chẳng lẽ… mình…”
Đúng rồi, cô trùng sinh rồi, về đúng lúc đó…. Cô ngay lập tức sờ tay vào bụng, rồi kéo váy lên.
“may quá, chưa làm… chưa làm gì cả!”
Đúng lúc đó bác sĩ đi vào.
“Cô Trịnh, cô đã chuẩn bị tinh thần chưa? Chúng ta thực hiện giải phẫu nhé!”
Cô nhanh chóng nhảy xuống giường, xua tay.
“Bác sĩ, không… không, tôi không làm nữa. Tôi, tôi muốn giữ lại đứa bé này”.
Bác sĩ cười hiền “Cô quyết định đúng lắm. Chúc hai mẹ con cô hạnh phúc nhé!”
“Nhưng nếu có ai hỏi anh về đứa bé này, anh cứ nói tôi đã phá thai nhé. Nếu không nó sẽ nguy mất!”. Cô biết là tên cặn bã Tự Quân đó sẽ thăm dò tình hình của cô rồi mới cho cô một đòn thật đau.
“Tôi hiểu rồi. Cô cứ yên tâm!”
….
Đi ra khỏi bệnh viện mà Mộc Hà vẫn chưa thể tin được chuyện gì xảy ra. Cô trùng sinh, con cô vẫn ở đây, cô có thể làm lại tất cả. Đúng lúc đang suy nghĩ là có tiếng chuông điện thoại rung lên. Cố khắc chế hận thù trong tim, cố khắc chế bàn tay đang run lên vì đau đớn, cô nhấn nút nghe.
“Alo, Tự Quân”
“Mộc Hà à, em phá thai chưa?”
“Rồi anh ạ! Em làm theo ý anh rồi”
“Em làm tốt lắm, mai anh sẽ đến gặp em!”
Cúp máy rồi mà cô mới biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-vi-co-anh/1540023/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.