Edit by Lơ
________________
Chó con đáng yêu, chó con đáng thương
Dẫu cho lựa chọn cái nào, Bùi Thanh Hà cũng phải đi đến bước này
Bùi Thanh Hà nắm va ly, ngồi ở phòng chờ sân bay. Giọng nói dịu dàng vang lên từ loa, báo rằng hành khách đi Boston chuyến XXXX đến khu vực soát vé
Anh sắp lên đường đi du học
Bùi Thanh Hà gấp bùa bình an, đây là thói quen của anh
Thuở niên thiếu trông anh vừa cao vừa gầy, giống như cây tre. Vào đại học được bồi bổ, giờ khoẻ mạnh hơn rất nhiều. Để lúc cần có thể mổ ra lấy đi trái tim
Anh đã luyện từ rất lâu, giờ nhắm mắt cũng gấp được chiếc bùa này
Đây là bùa dành tặng cho vị ân nhân chưa một lần gặp, cũng là người nhận lấy trái tim này trong tương lai
Mấy năm nay, hai người thỉnh thoảng cũng trò chuyện với nhau, hầu như là qua thư
Lần đầu tiên nhận được thư Yến Giang gửi, Bùi Thanh Hà khá bất ngờ
Bởi ngay mở đầu, người kia viết “Anh trai nhỏ ơi”
Bùi Thanh Hà thầm nghĩ mình có một cậu em trai cùng mẹ khác cha đã đủ mệt rồi, sao lại có thêm một cậu em từ đâu ra thế này. Lạ quá đi
Yến Giang nhỏ hơn anh hai tuổi, là một cậu ấm sống trong nhung lụa, cách dùng từ cùng đặt câu là vẻ hồn nhiên không hiểu sự đời cùng sự giàu có mà chính cậu không hề hay biết
Trong thư, cậu kể về nhưng lần trị liệu đau đớn, còn có bé chó con mà người nhà mua, cả những thứ mình thèm nhưng chẳng thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-tinh-meo-con/934681/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.