Edit by Wei
____________________
Yến Trì im lặng thật lâu, trái tim tả tơi của hắn bỗng nhiên ứa máu.
Yến Giang hoảng hốt dùng tay chặn lại, dựa đầu vào lồng ngực Yến Trì.
Những tiếng cãi vã dữ dội tràn vào tai cậu.
[“Yến Trì”]
Yến Giang nghe được giọng nói của mình.
[“Nhìn thấy cậu là tôi buồn nôn”]
Tại sao…..tại sao cậu lại nói như vậy?
Bầu trời tối đen. Không khí bị dồn nén đến cực hạn giống như chiếc chăn bông ngâm trong nước lạnh, đè nặng lên người Yến Giang.
Người màu đen kia bắt lấy tay Yến Giang, trầm giọng nói: “Buông tôi ra…..!”
Cầu xin anh.
Yến Giang khóc đến run rẩy cả người: “Bé Trì, rốt cuộc em bị làm sao vậy?”
Hai người lớn lên cùng nhau, Yến Giang cứ nghĩ Yến Trì sẽ không giấu diếm cậu điều gì.
Lúc bé, trong nhà chưa khá giả như bây giờ, trường học tổ chức đi chơi xuân, Yến Giang rất muốn đi nhưng mẹ không cho, Yến Trì đã hứa sẽ chăm sóc cậu thật tốt.
Cậu đi không nổi, là Yến Trì cõng cậu, băng qua đồng ruộng và sông nhỏ.
Đồng ruộng và sông nhỏ?
Yến Giang bỗng giật mình.
Bởi vì cậu vẫn đang nằm trên giường bệnh nhưng trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một mảnh ruộng cùng dòng sông.
Giống như giường bị dịch chuyển tới vùng ngoại ô.
Mặt trời đã ngả về tây. Yến Giang nhận ra mình lại biến thành mèo con, còn chó con đang ngồi xổm trên tủ đầu giường, bình tĩnh nhìn cậu.
“Bé Trì đâu?”, Yến Giang hỏi.
Bùi Thanh Hà hỏi: “Mèo con à, chúng ta quay về hành tinh mèo con được không?”
Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-tinh-meo-con/934689/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.