"Hắn định cưỡng b*c tôi."
---
Lạc Bàn nói xong đứng bên cạnh Tần Mạc, thực ra chọn ai cũng vậy, nhưng với thân hình và tính khí của cậu, đến đội khác chắc chắn sẽ không được ưa thích. Vì Tần Mạc sẵn lòng nhận cậu, cậu cũng không cần tự tìm khổ.
"Thiếu thiếu thiếu, lát nữa sẽ trả lại cậu."
Nhận được người như ý, tâm trạng của Tần Mạc rất phấn chấn. Một bình hoa biết đánh nhau mà lại không dễ vỡ, ở nơi toàn người thô lỗ như thế này đúng là hàng hiếm. Nghĩ đến việc Lạc Bàn đã chọn đội của mình, anh miễn cưỡng bỏ qua những chuyện cũ trước đó.
Các thành viên đội 001 đứng bên ngoài xem náo nhiệt, không ngờ lại xem được chính đội mình. Hạo Tử nhìn thân hình của Lạc Bàn, mắt mở to, cái đầu trọc lóc ép ra vài nếp nhăn trên trán:
"Nhìn yếu ớt thế, có đánh được không? Đội trưởng Tần chẳng phải đang tìm vợ đấy chứ?"
Đường Miên, người luôn đóng vai người tốt, lần này cũng không nhịn được mà nhíu mày. Tuy nói không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng người này trông quá nữ tính, khuôn mặt còn tinh tế hơn cả con gái, thân hình còn gầy hơn cả Lý Thiên Quang.
Nói đến Lý Thiên Quang, cậu ta đang ghé sát mặt vào kính, càng nhìn càng thấy không đúng.
"Sao lại cảm thấy đội trưởng Tần trông hài lòng thế nhỉ, lúc thu nhận tôi mặt anh ấy khó coi lắm."
Lý Thiên Quang là người chuyển đội giữa chừng, đội cũ của cậu ta gần như bị tiêu diệt trong một nhiệm vụ, chỉ có cậu ta sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-tinh-xam-bo-me-ao/1556209/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.