HÀNH TRÌNH BẤT TỬ
TẬP 1: Vĩnh Lạc Đồng Sinh
Tôi ngủ li bì suốt ngày cho đến khi mẹ tôi tới đánh thức. Bà sờ trán tôi, hỏi xem tôi có bị bệnh gì không. Tôi cũng không biết mình có bị gì không, bởi vì tôi mơ hồ nhận ra mình vừa có một giấc đẹp. Tôi lại có thể nhìn thấy được.
Tôi thấy bụng mình đói cồn cào, và yêu cầu một phần ăn sáng. Mẹ tôi nói.
-Con yêu, bây giờ chúng ta đã đến giờ ăn chiều rồi.
Bình thường tôi sẽ giận dỗi vì sự chênh lệch giờ giấc này. Một người mù thì cần gì biết bây giờ là sáng hay chiều chứ. Nhưng tôi vui vẻ bỏ qua và say sưa thưởng thức phần ăn của mình. Điều này có lẽ làm mẹ tôi rất vui. Bởi vì tôi luôn không được vui vẻ trong lòng và chưa bao giờ ăn uống nhiệt tình đến vậy kể từ sự cố tàu lật.
Làm sao tôi không vui vẻ cho được, bây giờ đã chiều rồi, và chỉ còn vài tiếng nữa sẽ đến tối.
Tôi không dám hy vọng gì nhiều, vì hy vọng càng cao thì thất vọng càng lớn. Nhưng khi cô ấy đến, tôi không khỏi reo mừng nhảy bật khỏi giường. Tôi mò mẫn trong bóng tối, hy vọng ngay lập tức có thể chạm vào cô. Tim tôi đập rộn rã khi tay mình chạm vào một bàn tay mát lạnh. Hình ảnh ngay lập tức tràn đầy trong trí óc tôi.
-Đồng Đồng, cuối cùng cũng đã đến rồi!
-Sao cậu phát hiện ra hay vậy, tôi không hề phát ra tiếng động nào? – Cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-bat-tu/1175091/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.