Cửa phòng két một tiếng mở ra. Tương Kiến Hoan áo quần chỉn chu đứng chắn tại cửa, che hết phong cảnh bên trong phòng, không nóng không lạnh hỏi: "Đến làm gì?"
Sắp vào hè, những cơn gió mát thổi qua mà Nhã Nhạc cảm giác lạnh như gặp phải gió mùa đông bắc. Bất quá, đây không phải lúc để chết trân tại chỗ. Nàng ngước đôi mắt đen láy, to tròn, trong suốt đến thiên chân vô tà lên nhìn Tương lão, thành thật trả lời: "Sư phụ, con đến hỏi thăm tình hình của sư bá a..." Hứ, làm gì mà canh chừng dữ thế, ta mới có 6 tuổi, xem lão bắt chẹt kiểu gì...
Đường Khuynh Ca cũng tiến lên, khẽ gõ đầu Nhã Nhạc, lời trách cứ nhắc nhở mà tràn đầy sủng nịch, nói: " A Nhạc ngốc, bảo ta dẫn đi là được rồi, đi một mình nhỡ lạc thì tính sao? Trên Âm đỉnh này có đến 2 phòng luyện độc, 8 phòng chứa độc vật, đệ không sợ trúng độc, nhưng đi nhầm vào cũng ăn không ít khổ đâu."
Nhã Nhạc làm bộ xoa xoa chỗ đầu bị cốc, cười hì hì.
Tương Kiến Hoan đứng trầm ngâm tại cửa, vừa nhìn chằm chằm Nhã Nhạc vừa suy nghĩ điều gì đó. Lát sau, hắn mới nói: "Sư huynh đã không sao nữa rồi, vài hôm nữa là có thể xuất môn đi lại bình thường, các ngươi không cần lo quá."
Nhã Nhạc đáy lòng thở phào, một giọt mồ hôi to đùng lăn trên trán nhỏ rơi tách phát xuống đất. Nhã Nhạc giật mình, thầm ai oán mồ hôi rơi thật không đúng lúc chút nào. Nhưng Tương Kiến Hoan chỉ nói: "Sắp chuyển mùa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-ca-chep-vuot-vu-mon/1777216/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.