Không đợi ta đáp, đôi mắt trong vắt của hắn nhìn về tầng mây bay và núi non phía xa, lặng lẽ nói:
"Ta từng nghĩ mình có thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng giờ lại không chắc nữa. Mệnh như quỷ thần, quỷ thần khó đoán. Nhưng chỉ cần nàng tin ta, thì dù phải liều cả mạng sống, ta cũng sẽ vì nàng mà lo liệu con đường tốt nhất."
Ta... lẽ ra nên cảm động nhỉ?
Nhưng ta chẳng chút cảm động nào. Chính điều này mới khiến ta e ngại, ta không muốn trở thành Khang Lạc thứ hai.
Mẫu hậu khi xưa tưởng như đã vì Khang Lạc an bài con đường lui tốt nhất. Nhưng cuối cùng, thế sự xoay vần, Vũ Lăng vương phủ phải chạy loạn, Khang Lạc bị giam vào thiên lao, còn nhà họ Vệ vốn bị xem thường lại trở thành trụ cột triều đình, quyền thế hiển hách.
Ta nhàn nhạt nói:
"Vậy thế nào là con đường tốt nhất?"
"Ta không thể chần chừ nữa. Ta muốn đăng cơ xưng đế, nàng có nguyện làm hoàng hậu của ta không?"
A Tắc nhìn ta, ánh mắt kiên định.
Ta tin, khoảnh khắc ấy, hắn thật lòng nghĩ đó là con đường tốt nhất.
Hoàng hậu một nước, vinh hiển biết bao!
Nhưng ta lại cười.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn:
"Chàng cũng muốn như Phế Đế, g.i.ế.c huynh đoạt tẩu sao?"
A Tắc bị lời ta nói đánh trúng tim đen, sắc mặt lập tức tái nhợt, đôi môi vốn đỏ hồng bỗng không còn chút máu.
Hắn hẳn không nghĩ rằng ta có thể vì hắn mà đánh cược tất cả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-cong-chua-o-lai-truong-an-khong-he-de-dang/2327759/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.