Giọng Vệ tướng lạnh như băng.
Chân ta hơi khựng lại.
Phải rồi…
Đại Chu đã diệt vong.
Ta giờ đây đã là công chúa tiền triều.
Ta ngoái đầu nhìn về phía Vệ tướng, hắn cũng nhìn ta.
Ánh mắt giao nhau như gươm kiếm chạm mặt.
Sau lưng Vệ tướng, là vô số quân lính, ánh mắt hung tợn dán lên người ta.
Tuy họ mượn danh nghĩa vì ta mà khởi nghĩa, nhưng thực chất lại vì công danh lợi lộc của chính mình, vì muốn làm khai quốc công thần.
Họ vừa mới diệt xong nhà họ Triệu, sao có thể để công chúa Triệu thị được nắm quyền?
Người họ muốn giẫm đạp tiếp theo, e rằng chính là ta, vị công chúa vong quốc này.
Khoảnh khắc ấy, ta mới thấm thía, vận mệnh của ta và mẫu hậu, thật sự giống nhau đến đáng sợ…
30
Ta gặp Vệ Chiêu thở hổn hển và Khang Lạc đang khóc thút thít ở cổng cung.
Vệ Chiêu thấy ta, mặt đầy hổ thẹn, hắn quỳ xuống cứng đờ, cúi đầu thật sâu.
“Thực… xin… lỗi!”
“Ta… đến… muộn!”
Khang Lạc vội vàng nhào tới, luống cuống giải thích:
“Đừng trách Vệ Chiêu! Là ta thấy chàng đi trong đám loạn quân, sợ chàng gặp chuyện, nên mới sai người giữ chàng lại.”
“Ta chỉ muốn cứu chàng, có làm lỡ việc gì của tỷ không?”
“Mẫu hậu đâu rồi? Phụ hoàng đâu? Đám loạn quân kia có làm hại phụ hoàng mẫu hậu không?”
Khoảnh khắc ấy, ta liền đoán được chân tướng.
Vệ Chiêu một mình bôn ba giữa Hoa Kinh loạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-cong-chua-o-lai-truong-an-khong-he-de-dang/2327761/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.