Nàng cũng không trả lời câu hỏi của ta, chỉ nhẹ giọng nói:
"Triệu Tử Ngọc, không ngờ ngươi lại là người đầu tiên hỏi ta câu hỏi ấy."
"Tất cả mọi người đều nghĩ ta là công chúa, thì chắc chắn phải sống tốt, không có phiền não gì."
"Ta từng cũng nghĩ rằng, ta là công chúa, có thể muốn làm gì thì làm."
"Nhưng trong loạn thế, công chúa chẳng bằng một thường dân."
"Nếu nghĩa quân thật sự đánh vào, thì người bị đem ra tế đao đầu tiên chính là những hoàng tử công chúa như chúng ta."
"Vũ Lăng vương phủ đành phải bịt mũi mà nhận ta là vì ta còn là công chúa. Nhưng nay, e rằng ta cũng chẳng còn là công chúa nữa."
"Đây có lẽ… chính là báo ứng."
Khang Lạc rời đi.
Ta nhìn bóng lưng nàng, chợt cảm thấy khổ nạn quả là một thứ tốt đẹp.
Ta từng chịu đựng khổ đau suốt mười mấy năm, nên mới sớm nhận ra nhân gian khắc nghiệt, mới có bản lĩnh để tự bảo vệ bản thân về sau.
Còn Khang Lạc đã hưởng mười mấy năm phú quý, khi bầu trời sập xuống, nàng chỉ có thể mặc người cuốn trôi.
Vận mệnh, thật sự rất kỳ diệu.
Không thể tiếp nhận nó, cũng chẳng thể chối từ nó.
Lệnh phong tỏa của phụ hoàng dần mất hiệu lực, không khí trong cung ngày một căng thẳng.
Một ngày nọ, mẫu hậu bỗng gọi ta vào chính điện.
Đã lâu ta chưa gặp bà, sắc mặt bà tiều tụy, cả người như bị rút sạch tinh thần và khí lực.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-cong-chua-o-lai-truong-an-khong-he-de-dang/2327767/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.