Trong bóng đêm, ta lặng lẽ nhìn theo hắn, không lên tiếng cản lại.
“Công chúa, có cần g.i.ế.c hắn không? Một khi hắn bị bắt, chúng ta coi như xong đời.” – Trương ma ma lo lắng nói.
“…”
Ta im lặng rất lâu.
Vệ Chiêu có đầy khuyết điểm: lông bông, vô dụng, bốc đồng, ngu ngốc.
Trước đây hắn thế nào, chỉ nhìn một cái là rõ.
Nhưng không hiểu vì sao, ta lại cảm thấy… hắn có chút gì đó khác rồi.
“Các ngươi cứ chuyển đi trước, ta chờ hắn đến ngày mai.”
“Công chúa!”
Ta cúi mắt không đáp, thong thả gấp bức thư lại đặt vào hộp rồi đưa cho bà.
Trương ma ma đưa tay nhận lấy, không kìm được mà thở dài: “Nếu A Tắc còn sống thì tốt biết mấy.”
Tim ta như bị bóp nghẹn, đau nhói đến mức suýt không gượng được.
Nếu A Tắc còn sống…
Ta cũng mong biết mấy, nếu A Tắc còn sống…
Ngày hôm sau, ta không chờ được Vệ Chiêu quay về.
Cũng không đợi được cấm quân của phụ hoàng.
Chuyện này làm ta có chút nhìn Vệ Chiêu bằng con mắt khác.
Ta từng suy đoán mọi phương án hắn sẽ cứu người, dù là dùng lời hay dùng vũ lực, một thân một mình như hắn, kết cục đều là thất bại.
Bị bắt là điều chắc chắn.
Nhưng hắn lại có thể nhẫn nhịn, không bán đứng ta. Điều này, thật sự khiến ta khó tin.
Ta đứng dậy, nhìn ánh nắng chói chang ngoài trời, chỉ cảm thấy hoa mắt choáng váng.
Rất nhanh sau đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-cong-chua-o-lai-truong-an-khong-he-de-dang/2327775/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.