Đã mở miệng, ta cũng không muốn giấu nữa, chi bằng hỏi cho ra ngô ra khoai, để bản thân từ đây đừng mong mỏi gì thêm.
“Nếu mẫu hậu thật sự muốn gả Khang Lạc cho Vệ Chiêu, thì năm đó đã sớm ban hôn rồi. Vì sao phải đợi đến đúng ngày nhi thần trở về?”
“Có phải… người đã nhận ra Vệ gia sắp không trụ nổi, nên không nỡ để Khang Lạc khổ sở cùng họ?”
“Nếu đã như vậy… thì vì sao khi nhi thần cầu chỉ ban hôn, người lại không từ chối?”
“Trong mắt người, Khang Lạc quan trọng hơn nhi thần… mà quyền thế cũng quan trọng hơn nhi thần, đúng không?”
Lời hỏi mỗi lúc một sắc bén.
Mẫu hậu cuối cùng cũng không chịu nổi, thẹn quá hóa giận:
“Ngươi cũng muốn giống Khang Lạc, nghịch ngợm làm càn, trút giận lên đầu ta sao?! Cút ra ngoài cho ta!”
Bàn tay mẫu hậu khẽ run, trong mắt còn mang theo chút hổ thẹn và lúng túng sau khi chân tướng bị vạch trần.
Ta từng bước lui ra, lặng lẽ rời khỏi điện.
Cả thân thể lẫn trái tim ta lạnh đến thấu xương.
Giống hệt cái ngày Ninh Tắc c.h.ế.t trong vòng tay ta.
Ta đứng dưới ánh mặt trời, ánh sáng ấm áp bao phủ lấy thân thể, nhưng từ trong lòng, trong xương tủy, trong từng lỗ chân lông… chỉ có sự lạnh lẽo tuôn trào.
Ánh dương chan hòa, nhưng chẳng thể xuyên qua lớp da thịt này, để sưởi ấm lấy ta.
Mẫu hậu yêu thương Khang Lạc, muốn điều khiển vận mệnh nàng, nhưng lại không muốn bị nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-cong-chua-o-lai-truong-an-khong-he-de-dang/2327787/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.