Nụ cười ấy khiến sắc mặt các nàng từ tươi rói hóa thành cứng đờ, thoáng hoảng sợ, rồi lập tức lại đeo lên chiếc mặt nạ giả vờ vui vẻ.
Cái quá trình ấy, thật thú vị.
“Công chúa sao lại nói thế, chúng thần nữ kính trọng người còn không kịp, sao dám bắt nạt?”
“Phải đấy, người là công chúa cơ mà…”
“Tránh ra.”
Khóe mắt ta quét tới, đúng lúc thấy Khang Lạc và Vệ Chiêu nhân lúc mọi người vây quanh ta mà len lén chui vào rừng cây nhỏ phía sau.
Ta có thể nhịn sao?
Ta đứng bật dậy, ánh mắt lạnh lùng quét qua các quý nữ trước mặt.
Mấy người kia lúng túng đứng dậy, nhưng vẫn không nhường đường.
Ta hiểu rồi…
Không chỉ cung nữ, thái giám trong cung biết ai mới là người thật sự được sủng ái, mà những thiên kim tiểu thư lanh lợi của kinh thành này cũng hiểu rõ không kém.
Việc phủ công chúa bị phong tỏa, chẳng khác nào một tín hiệu rõ ràng — ta, Triệu Tử Ngọc, chẳng được lòng phụ hoàng là mấy.
Mắt thấy sừng sắp đội lên đầu, ta một cước đá bay hai tiểu thư chắn đường.
Bàn ghế, chén đĩa vỡ loảng xoảng.
Tiệc sinh thần lập tức loạn một hồi.
Ta sải bước tiến về phía rừng cây.
Xa xa, trông thấy Khang Lạc đôi mắt đẫm lệ, mềm nhũn ngả vào lòng Vệ Chiêu.
Môi hai người đã kề sát, chỉ còn chút xíu là chạm được vào nhau.
Ta cúi xuống, nhặt một viên đá, ném thẳng vào miệng hai kẻ đang tình chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-cong-chua-o-lai-truong-an-khong-he-de-dang/2327790/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.