Người ta hay tự nhớ nhung một người không hề biết mặt. Hay có thể nói đó làhình mẫu lý tưởng. Bạn tự dùng thứ màu sắc mà mình có để tưởng tượng ra, rồi mỉm cười một mình. Nụ cười ngây ngốc đó chỉ bản thân hiểu được, ấylà niềm hạnh phúc khó có thể nắm bắt nổi.
Cô từng nghĩ sẽ gặp được một ai đó như người mà cô vẫn nhớ đến. Anh tacó khuôn mặt góc cạnh, làn da màu đồng rắn rỏi, mắt sáng nhưng có nỗi cô độc không thể nói thành lời. Cô sẽ luôn thấy anh ta ở trong một góctối, để lộ cái chấm nhỏ li ti của thuốc lá đang cháy. Hương vị ngộtngạt, đắng cay chảy tan tâm hồn. Sau đó anh ta cứ thế đi, như chẳng hềtồn tại.
Thực tế, bạn sẽ không bao giờ quên được một con người như thế. Người đãtừng khiến ta mơ tưởng, chỉ thấy một lần và không bao giờ gặp lại.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô không dám quay lưng, như sợ sẽ đểvụt mất thứ mà bản thân luôn trân trọng. Nhưng rồi anh vẫn tan biến, như làn khói mong manh từ điếu thuốc mà anh đang hút. Tình yêu của cô, khát vọng của cô cũng giống như vậy mà thôi.
Tuấn nói với cô rằng: “Phải bảo vệ tình yêu của đời mình, như thể ngày mai nó sẽ tan vỡ.”
Cô mỉm cười, nhìn con chữ của anh ta trên màn hình vi tính. Ngoài trờiđổ cơn mưa tháng bảy, mưa ngâu như trời đang than khóc. Mẹ cô nói thángnày là tháng Cô Hồn, phải hết sức cẩn thận. Có những điều tâm linh takhông bao giờ khám phá nổi, nó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-cua-biet-ly/198979/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.