Lúc Vũ tỉnh lại thì thấy cả căn phòng chìm ngập trong bóng tối, không gianim lìm như đáy biển cả. Vũ thấy người mình dớp dính và mỏi mệt, cô biếtđây chính là dư âm của cuộc hoan lạc vừa rồi. Dương Nguyễn nằm bên cạnh, hơi thở nhè nhẹ cho thấy rằng anh đang say ngủ. Trong bóng tối như thếnày, bạn không thể nhìn rõ tất cả mọi thứ. Những bạn vẫn bất chấp tất cả để nhìn cho được một thứ duy nhất mà bản thân đang khao khát.
Vũ ngồi dậy, cô mặc quần áo thật nhẹ nhàng và nhanh chóng. Sau đó bướcra ngoài ban công. Căn hộ của Dương Nguyễn nằm ở một vị trí khá tốt, cóthể ngắm nhìn được gần như cả thành phố rực rỡ này. Lúc bước ra ngoài,Vũ cảm thấy như mình được giải thoát. Âm thanh, ánh sáng, không khí…tấtcả đều ùa vào cô. Vũ ngẩng đầu, bất chấp cái lạnh mà đón nhận chúng.Chưa bao giờ cô thấy tâm hồn mình dễ chịu như thế.
Vũ để ý trên thành ban công có để một chiếc gạt tàn, trong gạt tàn đầy ụ đầu lọc và tàn thuốc. Cô đoán là Dương Nguyễn cũng hay mất ngủ. Tần sốmất ngủ có thể còn hơn cô. Bởi vì Vũ biết, đối với đàn ông thì thuốc lácó đôi lúc còn quyến rũ hơn cả cà phê. Vũ rất thích nhìn Dương Nguyễnhút thuốc trong bóng tối, dường như anh ấy chính là chủ nhân của thếgiới đó vậy. Tàn đỏ là ánh sao kì dị và ma quái, hơi thuốc lá từ đầu lọc tỏa ra gây cảm giác ngột thở. Như con người của anh, luôn luôn có mộtsức hút nào đó khiến cô cứ thổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-cua-biet-ly/199022/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.