Chỉ dựa vào một số thông tin ít ỏi về chúng tôi mà đại tướng đã có thể bày ra toàn bộ kế hoạch và chia nhân lực cho các cứ điểm này, thật là một con người tài tình.24 giờ trước khi những cánh cổng xuất hiện, tại cứ điểm Châu Á…“Được rồi, nhiệm vụ của mình thì ai cũng đã rõ rồi đấy, hành động cẩn thận, có gì dùng thần giao cách cảm để liên lạc khi khẩn cấp nhé”.“Chúc may mắn nhé các đồng chí”.“Cẩn thận đấy Linh, có gì liên lạc tớ ngay nhé”.Đại tướng đưa cho nhóm tôi mỗi người một lá cờ của nước mình rồi cười nói:“Quốc gia sẽ bảo vệ các cậu một phần”.Bọn tôi vui vẻ nhận lấy rồi hòa lá cờ vào một phần vào choàng của mình, cả đám nhìn nhau rồi cười xong chào tạm biệt mọi người rồi di chuyển đến cứ điểm của mình.“Đội trưởng, cẩn thận đấy”.“Đúng rồi đấy, đây mới là đợt tấn công thứ hai thôi, đừng có bị làm sao đấy”.Những chiến binh của Quân Đoàn Ánh Sáng đang đứng xung quanh tôi dặn dò, nhìn họ rồi tôi vỗ vai vài người nói:“Quê hương của tôi nhờ cả vào các anh vậy”.Dứt lời, một tia sáng trên trời dọi thẳng vào tôi, tôi biến mất ngay sau đó và di chuyển với tốc độ ánh sáng đến cứ điểm của mình.Zoẹt…Một tia sáng rực rỡ chiếu xuống cứ điểm Châu Âu, đó chính là màn hạ cánh khá ngầu của tôi.
Mọi ánh mắt của những người lính ở đấy bắt đầu dồn vào tôi, ngay lập tức có một người lính có mang cờ của nước ta sau lưng chạy đến và nói:“Tôi là phiên dịch viên của quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-cua-d/169341/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.