Tối hôm nay, tôi bảo mẹ là không ăn cơm ở nhà vì sẽ sang nhà Linh ăn cơm.
Mẹ tôi cười:“nhanh mà rước nó về nhé con, người như con bé Linh giờ hiếm lắm đấy, đừng để mất rồi lại ngồi khóc một mình”.*cười*bố tôi cũng hùa theo: ”chấm đứa đấy rồi, không được rước đứa khác về đâu đấy”.*cười*Tôi than thở: ”ối dồi ôi, con cũng chả dám nghĩ tới đâu, thôi con đi chuẩn bị đây”.Tôi chạy lên gác tắm táp thay quần áo các thứ các thứ (mặc bộ méo nào đây nhờ, hay là soái ca sơ mi trắng, mà giờ nóng như này sơ mi có mà người ta tưởng thằng rồ mất) một lúc sau tôi quyết định mặc một bộ quần áo thể thao bình thường.Đứng ngoài cổng nhà Linh 30 phút rồi, tôi vẫn hồi hộp và lo lắng nên méo dám vào.
Mãi lúc sau hình như không thấy tôi sang nên Linh định chạy sang gọi.
Ra đến cổng thì thấy tôi đứng đó, nhìn thấy bộ dạng lúng túng của tôi, Linh che môi cười tủm tỉm càng làm tôi thấy xấu hổ hơn.
Linh dục và kéo tay tôi mãi tôi mới dám mò vào nhà, vừa vào đến bàn ăn của nhà Linh đầu tôi như muốn nổ tung.Cả bố mẹ Linh với bà giúp việc cũng đang ngồi chờ, bây giờ tôi chỉ ước (cái lúc đến ăn nhà thằng H với L mày tỉnh bơ mà D, sao bây giờ mày lại như thế này, mặt dày lên tí đi).
Vâng và đấy chỉ là ước, còn sự thật thì mặt tôi đang đỏ hết cả lên, toàn thân như kiểu đang muốn bùng cháy.
Giờ mà vứt tôi vào một hồ nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-cua-d/169375/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.