Từ từ đứng thẳng dậy,cậu được đồng đội chạy ra đỡ.
-có sao không Masaru-kun?-
Tat lo lắng hỏi cậu.
-uh...tớ không sao.-
Khi họ còn đang giúp nhau đứng dậy,đội bên kia đang dần tiến về chỗ cậu trai đang ngồi dưới đất. Tên đội trưởng đánh mắt về phía cậu ta.
-còn đứng được không? Nếu không được thì nhanh chóng lùi lại đi.-
-đứng được đứng được.-
Anh ta nhanh chóng chống chân,đứng dậy,phủi quần áo và xoa má chỗ Masaru đấm.
-haizz....thật là thất vọng. Có vậy mà chú cũng không thể giải quyết nổi hả?-
-im đi! Tại tôi không quen cái cảm nhận ma thuật thôi nhá.-
-đã bảo trú tâm vào việc đó đi mà.-
-k...kệ tôi. Vậy tên đó để tôi đi. Tôi sẽ cho các người thấy tôi làm được gì.-
Cậu ta nói thế rồi triệu hồi ra linh khí của mình. Nó toả sáng rực rỡ. Cùng với nó,cậu ta xông lên.
-khoan đã.-
Người trưởng nhóm giữ cậu ta lại.
-hửm?-
-đừng có nóng vội. Các cậu xử lí mấy người kia đi...tên đó để tôi.-
-hửm? Nhưng hắn là của tôi.-
Tên đội trưởng trừng mắt nhìn cậu ta. Ánh nhìn chết chóc như có thể doạ chết bất kì ai.
-uh...-
Anh ta chợt thốt lên một âm thanh nhẹ rồi lui xuống.
-...như tôi đã nói,hắn ta là của tôi. Rõ chưa?-
Anh ta nhìn lại cậu ta,lần này trực tiếp nói thằng vào mặt cậu ta khi nắm chặt vai cậu ta.
-u...uh,biết rồi.-
Nhận ánh nhìn chết chóc đó,anh ta vô thức đồng ý và quay lại với 4 người kia để chuẩn bị tấn công.
-bọn chúng...bọn chúng chuẩn bị tấn công kìa.-
Tat nhanh chóng bảo Masaru.
-uh....chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-cua-nhan-vat-phu/805806/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.