Một người hiện ra trạc tuổi Masaru. Anh ta cũng có mái tóc trắng nhưng kiểu tóc khác và cao hơn Masaru một chút. Cơ bắp cũng nở nang hơn hẳn Masaru.
-chào em,Sakura-san.-cậu ta nói thế.
-chào anh.....darling.-cô ấy cười rồi chạy tới,ôm lấy cậu.
-làm sao em còn nhớ anh vậy? Chẳng phải mọi người bị xoá trí nhớ hết rồi sao?-
-đúng là vậy. Nhưng sau khi tiến hoá thành dạng này,em đã nhớ lại được bằng cách nào đó.-
-hừ....mà kệ đi. Em có biết những người khác ở đâu không?-
-em không biết rõ. Nhưng có thể là họ không ở quanh đây đáu vì em không thể cảm thấy được họ.-
-vậy à....nhưng...dù sao có em ở đây là anh thấy rất vui rồi.-
-vâng,em cũng vậy.-
Sau đó,hai người họ ôm lấy nhau,trao nhau một nụ hôn thắm thiết và mặn nồng. Họ như muốn đánh dấu,muốn ghi nhớ từng đặc điểm,từng bộ phận của người bên cạnh.
Sau nụ hôn nồng thắm,họ tách nhau ra nhưng giọt nước như sợi tơ trong suốt vẫn níu họ lại với nhau. Anh ta vuốt tóc cô nàng. Cô thì quấn lấy lưng cậu,kéo nhau lại gần.
Họ lại hôn nhau một lần nữa. Cô nàng bằng cách nào đó đã bung hết quần áo ra. Natsumi cũng vậy. Quần áo của cậu ta bung ra như có vật gì đó nổ trong người cậu,xé toạc chiếc áo ra.
Natsumi nhanh chóng lấy chủ động,đè cô nàng xuống. Thân hình của cô vẫn thế,không một chút thay đổi. Hay nói cách khác là nó không thể hoàn hảo thêm được nữa.
~~~Natsumi pov
Để bản thân mình giải phóng, tôi lao vào, hôn cổ thêm cái nữa rồi dần dần tìm đường xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-cua-nhan-vat-phu/805834/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.