Ngay sau khi cô giao chức lớp trưởng cho cậu,họ lập tức đi xuống sân thị của cô.
-được rồi. Hôm nay chúng ta sẽ khởi động nhẹ nhàng thôi. Chạy 5 vòng quanh sân này đi. Sau đó sẽ đến bước tiếp theo.-
-ể?!?-cả lớp đồng thanh.
-đừng có mà phàn nàn. Thay vì phàn nàn thì hãy nhanh chóng làm đi.-
-nhưng mà...-
-được rồi. Mấy nhóc muốn tăng độ khó đúng không? Vậy thì đây.-
Sau đó,cô đập tay xuống đất,một làn đất hiện lên đằng sau họ. Nó có hình như một con sóng thần cao hơn 5m.
-đó. Nếu mấy nhóc khoing chạy kịp thì nó sẽ nuốt chửng nhóc đó. Nếu không làm được điều này thì mấy nhóc sẽ ngay lập tức bị đuổi khỏi nơi này.-
-ể?-
-không nói nhiều nữa. Làm đi.-cô búng tay,ngọn sóng bắt đầu di chuyển làm mặt đất trở nên rung lắc dữ dội. Học sinh cũng bắt đầu cắm cổ mà chạy.
Ngọn sóng đuổi theo họ luôn bằng với vận tốc trung bình của cả lũ. Nói cách khác là đứa chạy nhanh nhất luôn an toàn nhất. Còn đứa cuối cùng luôn thiệt thòi nhất. Và tất nhiên. Với chỉ số vật lý yếu kém thì Masaru là đứa chạy chậm nhất.
Dù cậu có cố hết sức cũng không thay đổi sự thật rằng cậu luôn là đứa tụt hậu đằng sau khi nói đến chỉ số vật lí. Thậm chí bọn họ còn đang vượt cậu. Điều này khiến con sóng trở nên nhanh hơn.
Gồng hết lực vào cơ,cậu phóng đi với tốc độ không tưởng....hoặc là cậu ước được như thế. Ngọn sóng đất thì ngày một gần hơn. Nó đã đến sát đít cậu. Những người khác chả mảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-cua-nhan-vat-phu/805836/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.