Theo phong tục Đông Ngụy, chỉ một số ít chính thê được phu quân hết mực sủng ái mới được cùng phu quân đem theo hậu lễ về nhà mẹ đẻ ngay hôm sau sau đại hôn . Trắc thê và thị thiếp phải ba ngày sau mới được lại mặt, hơn nữa phu quân sẽ không đi cùng.
Khi Tiêu Vãn nắm tay Quý Thư Mặc bước xuống xe ngựa, từ xa đã thấy Quý phụ mẫu đứng chờ trước cổng.
Vừa thấy Tiêu Vãn tới, Quý phụ nhanh chân bước lên phía trước, thân mật nắm tay Tiêu Vãn, ánh mắt thỉnh thoảng đảo tới đảo lui trên cái đống trọng lễ Tiêu Vãn mang đến, cười nói: “ Vãn Nhi, chẳng qua là về nhà ăn bữa cơm, cần gì mang nhiều lễ vật như vậy? ”
“ Không biết nhạc phụ nhạc mẫu thích cái gì, tiểu tế thuận tay mang đến vài món đồ quý trong phủ.”
Tiêu Vãn hào phóng vỗ tay ra hiệu, ngay lập tức đám người hầu đem tất cả những hộp quà chất đầy trên xe xuống. Mấy trăm cái mở ra cùng lúc, bên trong đều là ngọc Phỉ Thuý thượng đẳng và đủ thứ kỳ trân dị bảo trăm năm hiếm gặp. Minh châu diễm sắc rực rỡ loá mắt càng thu hút nhiều ánh mắt hâm mộ của những người dân vây xem.
Còn trong mấy cái rương phía sau chính là đồ cổ vô giá và tranh chữ!
Vừa thấy bức tranh chữ Nhan Chân Khanh, ánh mắt Quý phụ sáng ngời. Khi cặp mắt sáng quắc như diều hâu của ông ta dừng trên những món đồ cổ rực rỡ muôn màu và bức tranh chữ rồng bay phượng múa thì hạnh phúc muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-cung-chieu-the-tu/191097/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.