Nhâm Thạch nhận ra tư thế có chút lúng túng này, vì Tào Quang Thương cao hơn cậu nữa cái đầu nên Nhâm Thạch phải ngước lên nhìn hắn, mắt cậu đối diện với hắn bất giác không nói nên lời, trái tim treo lơ lửng của cậu như muốn nhảy ra khỏi ngực, Nhâm Thạch cảm nhận được bàn tay để sau eo cậu còn có chút nóng.
Da mặt của Nhâm Thạch rất mỏng, người cậu tự nhiên nóng bừng lên, vì ban đêm nên Tào Quang Thương sẽ không nhìn thấy da mặt cậu đang đỏ bừng, Nhâm Thạch lúng túng đẩy Tào Quang Thương ra, làm bộ nói.
"Cậu...muốn hù chết người à..."
Tào Quang Thương nắm bao thuốc trên tay đưa lên trước mặt cậu, mặt không cảm xúc nói: "Tôi hơi mệt nên đi lấy thuốc"
"À...ờm" Nhâm Thạch làm bộ nhìn dưới gót chân hắn.
Tào Quang Thương nhìn điệu bộ của cậu cảm thấy khó hiểu, lập tức hắn cũng nhìn dưới gót chân mình, có gì đâu? Chưa định hình được Nhâm Thạch chạy biến đi như một làn khói, giọng nói trong veo vang lên giữa màn đêm.
"Tôi đi gác đêm đã, tạm biệt"
Tào Quang Thương đứng bất động tại chỗ, nhận thấy mình có hơi khác lạ, vì sao lại dư hơi nói cho cậu biết mình đi lấy thuốc, mơ hồ nơi bàn tay của hắn còn động lại hơi thở ấm áp của Nhâm Thạch, Tào Quang Thương theo phản xạ nắm tay lại, ánh mắt xa xăm như ẩn như hiện có một điều gì đó lóe lên trong lòng hắn, nhưng hắn không thể nào biết đó là thứ gì, hắn nhìn thêm một lúc nữa rồi quay đi theo hướng ngược lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-cuop-nam-chinh-ve-tay-nam-phu/1655440/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.