Về tới sơn cốc Huyết Ma giáo, Đàm Liệu Thạch thả Văn Ý xuống.
Tường Lục Thương cực phấn khích, chạy ra như thể không tin vào mắt mình, la lớn: "Ta vừa nhìn thấy cái gì? Xem kìa, xem kìa, giáo chủ của các ngươi lần đầu tiên dẫn người về sơn cốc còn là một tiểu cô nương xinh đẹp"
Nhưng khi y nhìn thấy vết thương rướm máu nơi cánh tay hắn thì á khẩu: "Cái quỷ gì đây?"
Đàm Liệu Thạch nét mặt âm u phun ra hai chữ: "Nội gián"
Phút chốc Tường Lục Thương hiểu ra, một hai đòi kéo hắn qua chữa thương, băng bó xong Tường Lục Thương cũng âm u theo luôn, y nào biết võ công gì chỉ biết độc dược, chui rúc ở đây đã được bảy năm, khi y đang lấy "người" thử độc thì Đàm Liệu Thạch đang đánh nhau với nội gián, y cũng hoàn toàn không hề hay biết.
Đàm Liệu Thạch liếc nhìn cô nương hắn vừa cứu ban nãy, sắc mặt âm trầm nói: "Nàng ta rất có thể dính líu đến nội gián, khi tên kia bỏ chạy thì nàng ta đúng lúc xuất hiện"
Tường Lục Thương khẽ ồ lên một tiếng, không nói hai lời, sai thuộc hạ, tha nàng ta vào giam trong đại lao.
Đàm Liệu Thạch: "..."
Văn Ý bị người tha đi đôi mắt tròn xoe nhìn Đàm Liệu Thạch, nàng không biết hai người ngồi trước mặt là ai nhưng nàng không phải người ngu xuẩn, nàng ta xuất kiếm lao vào đánh với người thuộc hạ, bộ dạng hung hãn rất không giống với vẻ mặt kiều diễm kia, khiến Tường Lục Thương trố mắt nhìn phun ra hai từ đáng yêu: "Mèo con"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-cuop-nam-chinh-ve-tay-nam-phu/1655453/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.