Một bãi hỗn loạn cho đến khi phía trước xuất hiện một tia sáng chói mắt, không gian bỗng nhiên rộng lớn, con đường gồ ghề trơn trượt trong mật đạo thông liền đến nơi này.
Chưa cảm nhận được không khí hài hòa thì phía trước cư nhiên lại xuất hiện một kết giới nữa, khiến đám người ở đây chấn động không tin tưởng.
Kết giới này không phải là kết giới thường, nó trong suốt rực rỡ hoa lệ có thể thấy được phía trước đó, cư nhiên là một mảnh tối đen như mực, không biết cái gì sẽ xuất hiện phía trước.
"Chuyện gì thế này? Không phải kết giới đã bị phá rồi sao? Sao còn xuất hiện một kết giới nữa?"
"..."
Thập Hoàng chân nhân vẻ mặt vẫn bình thản áp chế chúng đệ tử đang xôn xao, ánh mắt nhìn kết giới dày đặc phía trước suy nghĩ chỉ e rằng không đơn giản như vậy.
Chấp Pháp trưởng lão mới lên tiếng: "Kết giới này có thể phá được không?"
Trong đám người đen kịt im ắng dị thường lại phát ra tiếng nói âm trầm mơ hồ khiến đám người ở đây hít một ngụm khí lạnh.
"Kết giới không thể phá"
Không ai chất vấn là người nào phát ra tiếng hồ ngôn như vậy, nhưng lời nói nọ cũng coi như là đáp án trong lòng bọn họ.
Thập Hoàng chân nhân người có uy danh lớn nhất ở đây cũng im lặng mơ hồ không phản bác vì người nọ nói đúng, kết giới này không thể phá.
Tham vọng của bọn họ phút chốc bị dập tắt như vậy sao?
Nhâm Thạch trầm ngâm nhìn Tử Vô Nguyệt, người phát ra tiếng ban nãy chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-cuop-nam-chinh-ve-tay-nam-phu/1655521/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.