Bỏ qua Thánh Đức Phật, Phương Ngạo đã quyết định, hắn đứng dậy cầm áo khoác: "Đi thôi!"
Nhâm Thạch cười chạy trước, Phương Ngạo bắt xe buýt, trong lúc chờ đợi hắn lại hút thuốc, Nhâm Thạch mới hỏi: "Cậu hút thuốc từ bao giờ thế?"
Phương Ngạo lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, thả một làn khói, nhẹ nhàng nói: "Rảnh rỗi hay căng thẳng mới hút thôi!"
Bỗng dưng Phương Ngạo quay đầu qua, lại nói: "Anh biết tôi lúc nào? mặc dù tôi có biết anh nhưng chỉ thấy trên báo, và tới lúc anh chết?"
Nhâm Thạch nhìn khuôn mặt đáng ghét của hắn nói: "Thì tôi giao tiếp rộng tôi biết cậu mà cậu không biết tôi thôi!"
Phương Ngạo không nói gì nữa nhìn sang thể loại ma sư chùa đằng sau, nhíu mày: "Thứ đó là bạn anh à?"
Nhâm Thạch xoay đầu lại, Thánh Đức Phật lại bám theo cậu: "À! Coi như là vậy!"
Ngoài đường bây giờ rất ít người qua lại, nếu không sẽ chỉ vào Phương Ngạo và nói, thằng điên, bởi vì hắn cứ nhìn vào cây cột nói chuyện một mình nãy giờ.
Xe buýt tới, nhanh chóng đưa Phương Ngạo tới nơi, Phương Ngạo bước xuống nhìn xung quanh: "Anh bị giết trên đường sao? Sao lúc đó tôi lại không biết?"
Nhâm Thạch nói: "Tới xíu nữa!"
Phương Ngạo đi theo.
"Tới rồi!"
Hắn nhìn lên tòa nhà bằng kính ghi chữ lóa mắt Công ty chi nhánh Bạch thị kia, thì nhìn sang Trì Thanh, trước đây hắn có tới lúc đầu chính là Bách Phương được Bạch thị mua lại sửa chữa, vẻ mặt biểu cảm phong phú, đợi Trì Thanh nói.
"Chính là ở đây!"
Phương Ngạo chỉ vào chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-cuop-nam-chinh-ve-tay-nam-phu/1655589/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.