Vũ trụ rộng lớn vô vàn, Mộ Phàm hệt như một thứ treo lơ lửng không biết mình tồn tại từ bao giờ và vì mục đích gì, cảm giác được duy chỉ mình hắn trôi nổi, lênh đênh giữa thiên hà, ý niệm được sống sốt quá nhạt nhòa, trong thế giới của hắn, tồn tại là mục đích duy nhất.
Nơi đâu là nhà?
Hắn không biết cũng có vô vàn hệ thống, bị một thứ gọi là hệ thống bu bám, đối với hắn thứ đó hoàn toàn vô nghĩa, chết đi có cơ hội sống lại? Nực cười, vậy hắn đang làm gì, hắn đâu có được sống cho cuộc đời của chính hắn, hắn được sống nhưng quá mờ nhạt, ở các thế giới cũng vậy, hắn bị hệ thống ép buộc, hắn không muốn, đôi khi hắn lại nghĩ có khi chết là cách giải thoát tốt nhất, hắn bị hệ thống buộc định lâu tới nỗi hắn còn không biết hắn chết như thế nào, ai là ba mẹ hắn, hết thảy đều đã bị lãng quên cùng trời đất.
Cái tên Mộ Phàm cũng là do em ấy gọi hắn như vậy nên hắn mới giữ lại, từ giờ tên hắn chính là Mộ Phàm.
Nhắc tới em ấy, thứ không có trái tim như hắn cũng thấy đau đớn, vặn vẹo đến nỗi ép nước mắt chảy, nước mắt vô hình thấm đẫm nhiễm vào toàn thân trống rỗng của hắn, ngay lúc này hắn chỉ thấy trống rỗng, em ấy đã rời đi rồi, đi cùng với người em ấy thương, về lại thế giới mà thế giới đó mãi mãi không có hắn.
Mộ Phàm không biết có phải là một kẻ ngu ngốc hết thuốc chữa hay không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-cuop-nam-chinh-ve-tay-nam-phu/412043/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.